Cảm xúc tình yêu và nhớ nhung

“Yêu là hy sinh một phần của bản thân.” Có đúng không, khi yêu, chúng ta thường trao đi một phần của mình, và cuối cùng chỉ còn lại một phần “chết” trong lòng? Đối với tôi, tôi không biết mình yêu anh đến đâu, nhưng hiện tại, trái tim tôi đã “chết” đi.

Cảm xúc tình yêu và nhớ nhung

Thật khó hiểu, tôi thương anh rất nhiều, nhưng cũng lại “tức giận” anh rất nhiều. Tôi sợ khi nghe hai chữ “tình yêu”, vì tình yêu đem lại niềm hạnh phúc nhưng cũng làm tan nát, đau đớn trái tim tôi.

Có những sóng gió mới khiến cho tình yêu trở nên mong manh. Không phải lúc nào yêu cũng được đáp lại. Ta cho đi nhiều nhưng nhận lại ít. Tình yêu là lúc ta cảm thấy vui vẻ và cả những lúc cô đơn trong tâm hồn. Đó mới là ý nghĩa thực sự của tình yêu. Nhưng anh có biết em đang khao khát được yêu một cách mãnh liệt.

Tại sao lại như vậy? Chán ngán tình yêu nhưng lại thèm khát. Có những lúc ta cảm thấy mọi thứ đổ sụp nhưng em vẫn cố gắng vực dậy. Em cần một ai đó chăm sóc, dù chỉ là một chút ít.

Cuộc sống của em tiếp tục trôi đi bí mật sau khi chúng ta chia tay. Em chỉ biết mỗi ngày em phải cố gắng rất nhiều vì anh, vì tình yêu em dành cho anh. Thời gian thật là một cơn ác mộng. Có những lúc em nhớ anh đến tột cùng, muốn gặp anh vô cùng. Em chỉ biết chìm vào giấc ngủ để có thể gặp anh, có thể trò chuyện với anh “trong giấc mơ”. Khi tỉnh dậy, em sợ hãi vì cô đơn, sự thất vọng vây quanh em. Anh ở đâu? Tim em đau đớn khi chờ đợi anh.

Chờ đợi anh mà em lại cảm thấy vô vọng! Thường khi chờ đợi, người ta có niềm tin để dựa vào. Nhưng em, khi chờ đợi anh – em chỉ biết chờ đợi mà thôi vì anh không tạo niềm tin cho em. Lâu rồi em không thấy nụ cười thật sự, niềm hạnh phúc từ ngày anh rời xa cuộc sống em.

Mỗi khi nghe bài hát “Đêm nghe tiếng mưa”, em có cảm giác như đó là em, người đang chờ đợi anh: “Người ơi nhớ anh biết bao đêm rồi, nhưng tiếng yêu rất lâu rồi vẫn còn đâu đó trong tiếng mưa từng đêm. Yêu anh và yêu anh mãi dù giờ đã xa cuối trời. Tim em càng thao thức mỗi khi thấy mưa rơi.” Em nhớ anh rất nhiều. Và càng nhớ, em càng khóc nhiều.

Có những đêm em thức khuya không sao ngủ được vì suy nghĩ về anh. Em nhớ những kỷ niệm của chúng ta. Chúng đẹp và lãng mạn phải không anh? Chưa bao giờ những ký ức ấy phai nhạt trong tâm trí em. Em nhớ lắm những lúc hai ta đi chơi khi anh vẫn còn “bươn chải” với cuộc sống. Anh nói: “Miễn là hai ta ở bên cạnh nhau là được rồi”, chỉ cần ở bên cạnh anh, em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Anh từng nói với em, anh chỉ có trái tim yêu thương dành cho em, ngoài ra anh không có gì. Anh có biết không, em yêu anh không vì điều gì khác, em yêu anh chỉ vì anh là anh và trái tim anh dành cho em. Đã gần bốn năm kể từ lúc chúng ta quen nhau.

Đã như vậy lâu rồi em yêu anh. Và em không biết mình cần bao lâu để hoàn toàn quên anh – có lẽ cả đời. Em đã đọc một số dòng chữ như thế này: “Cuộc sống luôn dành cho chúng ta niềm vui… và cả những nỗi buồn, những người bạn… và cả cảm xúc cô đơn, những cuộc vui… và cả những khoảnh khắc yên lặng”.

Đúng vậy, nếu chỉ có niềm vui mà không có nỗi đau của người khác, ta không thể cảm nhận được cảm xúc cô đơn đến như thế nào. Nếu luôn có người bạn bên cạnh, ta sẽ không biết cảm giác cô đơn đến thế nào. Nếu chỉ có những cuộc vui mà không có những khoảnh khắc yên lặng, ta sẽ không có cơ hội để suy nghĩ về quá khứ.

Chính những điều đó cho chúng ta hiểu được giá trị của những gì mình đang có. Chúng ta chỉ hiểu được sự quan trọng của nó sau khi đã đánh mất. Khi anh đi rồi, em mới nhận ra rằng anh quan trọng đến mức nào và anh là một phần thiết yếu trong cuộc sống của em. Em yêu anh, tình yêu chân thành sâu sắc trong trái tim em.

Em giống như một loài “hoa xương rồng” mỏng manh trong những đêm mưa buồn, “để em mang lòng nhớ anh đơn độc, giọt sầu đắng trong đêm cuốn mưa giông mà hình bóng vẫn mãi ở quanh đây”. Hình bóng của anh luôn ở trong trái tim em.

Thời gian đã tạo nên khoảng cách giữa chúng ta. Mỗi khi đi qua những con phố quen thuộc, mỗi góc phố, mỗi hàng cây đều gợi lên những kỷ niệm ngọt ngào. Mọi thứ vẫn còn đây nhưng anh xa xôi quá. Em chờ đợi được gặp anh, đi bên anh mỗi khi hoàng hôn buông xuống, nhưng hôm nay anh đang ở đâu? Yêu một người càng thấy khó mà mất đi càng dễ.

Hôm qua ta mới yêu thương nhau, ngày hôm nay ta đã xa rồi. Mất hết như người buôn bán mất hết vốn liếng. Hãy an ủi mình bằng cách nghĩ rằng nếu ta đau khổ, sẽ có một người khác đang hạnh phúc. Và chẳng may thời gian yêu thương mình là một người khác lại gặp điều khổ sở đến vô cùng. Nghĩ như vậy, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn và chúng ta dễ tha thứ cho nhau.

“Sống mà ôm lấy những hờn ghen thì thật nặng nề.” “Sống trên cõi đời cần có một tấm lòng, vì sao em ơi? Để gió cuốn đi.” Kết cục của tình yêu của em thật đau lòng… Thiên đường tình yêu mà anh từng nói với em, có lẽ em sẽ không bao giờ chạm tới được.

Thiên đường đó quá xa vời với em. “Giờ xa anh nhưng em sẽ nhớ anh người ơi!” Dù xa anh, em vẫn mãi yêu anh. Tình này sẽ không phai. Mong anh sớm quay về với em, và chúng ta có thể bắt đầu một tình yêu mới nhé anh.

Hoặc chỉ là “giấc mơ chỉ là giấc mơ” để “đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua êm đềm. Anh đang ở một nơi xa, em nhớ mong anh vô cùng. Ước sao mình được cùng chung đêm nay. Giấc mơ chỉ là giấc mơ.”

Tình yêu và hơn thế nữa Anh yêu của em à, nước mắt rơi xuống, ướt cằm em, má em, làm cả người em ướt sũng. Bây giờ, xung quanh em chỉ còn cảm giác tuyệt vọng. Cuộc sống hiện tại của em, không phải ai đó mà lại do anh trao tặng.

Tâm sự tình yêu và nỗi nhớ

Em đã sống mà không biết đến niềm vui, niềm hạnh phúc. Nhưng khi anh đến, anh mang đến cho em rất nhiều tiếng cười, hy vọng. Tại sao anh lại đi, anh lại muốn bỏ lại em? Ngay từ khi em yêu anh, em đã biết rằng mái ấm gia đình sẽ ngăn cản tình yêu của chúng ta.

Em đã có một đứa con, một đứa bé chào đời không có bố, nhưng anh không chăm sóc, anh vẫn yêu em, vẫn cần em, mặc dù em yếu đuối và nhạy cảm. Nhưng bây giờ mái ấm gia đình của anh đã biết mọi chuyện. Mọi người đều ngăn cản anh. Ông bà nội, bố anh, chị anh, họ hàng và thậm chí cả chú cún. Mọi người tạo áp lực, đè nén anh. Nhưng không hiểu tại sao, trong chính lúc này, em yêu anh nhiều đến thế? Mọi việc anh làm đều vì em.

Sẽ có hàng trăm, hàng ngàn trở ngại, khó khăn trước mắt. Nhưng nó chỉ làm tình yêu của em càng trở nên lớn mạnh hơn. Em không thể làm được, không thể xa anh, anh đừng yêu cầu em làm điều đó nhé! Anh hãy cùng em vượt qua mọi khó khăn! Dù có sóng to, gió lớn, khó đạt được thì chúng ta sẽ trân trọng nó hơn. Lúc này, em không biết phải làm gì.

Em chỉ biết nói với anh rằng em yêu anh, rằng sau anh, em vẫn ở đây. Và trên trời kia, mẹ anh hiểu tất cả, bà sẽ chúc phúc cho chúng ta. Em yêu anh…

Related Posts